Lịch sử M72 LAW

LAW nguyên mẫu năm 1961.

Trong thế chiến thứ hai, với sự xuất hiện nhiều xe bọc thép và xe tăng trên chiến trường đã dẫn đến việc cần một loại vũ khí di động phù hợp cho bộ binh chống lại chúng. Các loại vũ khí ban đầu như súng phun lửa hay mìn vv... có tầm sát thương thấp, hiệu quả kém và đôi khi nguy hiểm cho người sử dụng. Sau đó, quân đội Hoa Kỳ sử dụng Bazooka và nó đã trở thành một loại vũ khí hiệu quả chống lại các phương tiện bọc thép của đối phương. Tuy nhiên, bazooka có nhược điểm của nó. Lớn, cồng kềnh, khá mong manh và nó cần một đội hai người được đào tạo. Đức đã phát triển một giải pháp thay thế là Panzerfaust. Nó chỉ cần một người, rẻ và không cần đào tạo nhiều. Hiệu quả tiêu diệt rất cao.

Rocket (tên lửa) của M72 LAW

M72 LAW là hậu duệ và là sự kết hợp của hai vũ khí thế chiến thứ 2, nguyên tắc cơ bản là của một bazooka thu nhỏ, trong khi trọng lượng thấp và giá rẻ và giống như các Panzerfaust.

M72 ở Việt Nam, 1968.
M72 hiện đại hóa ở Afghanistan với lính US Marines, 2008.

Súng nặng 2,5 kg, dài chưa đến 1 m lúc mở ra (chỉ 0,67 m lúc gấp lại), đường kính nòng 66 mm. Mỗi quả đạn dùng cho M72 LAW nặng 1,8 kg. Tốc độ đầu nòng của đạn là 145 m/s. So với các loại súng chống tăng khác như SMAW và AT4, thì M72 LAW được đánh giá là dễ dùng hơn, nhẹ hơn và rẻ hơn nhiều.

Súng được dùng nhiều trong Chiến tranh Việt Nam, tuy nhiên đã thể hiện tệ hại trong trận Làng Vây với khoảng 100 quả bắn vào xe tăng PT-76 nhưng không hạ được chiếc nào. Hoặc bắn trượt, hoặc trúng vào lớp giáp nghiêng của PT-76 và bật ra ngoài. Tầm bắn hiệu quả của M72 rất thấp bị đánh giá độ chính xác không bằng RPG-7 ngoài ra sức xuyên cũng kém[1].

Dù vậy vẫn hiệu quả trong chiến tranh trong thành phố tại AfganistanIraq.